Cap Anamur-MOAS

Khách

site statistics

Bạn là khách thứ

Thông Báo


Trang Chính arrow Tin Tức arrow Tin Đức Quốc arrow Hình ảnh và bài giảng trong Thánh Lễ cầu cho Tiến Sĩ RUPERT NEUDECK
Hình ảnh và bài giảng trong Thánh Lễ cầu cho Tiến Sĩ RUPERT NEUDECK In

Hình ảnh và bài giảng trong Thánh Lễ cầu cho Tiến Sĩ  RUPERT NEUDECK

Bài Giảng
Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Ông Tiến Sĩ Rupert Neudeck St. Hippolytus Troisdorf, Đức Quốc 25.6.2016

Kính Thưa Quý Cha,
Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Ông Bà, Các Anh Chị Em thân mến,

Nhìn về cuộc sống một con người sao tôi thấy, nó giống như một hạt giống thật. Một hạt giống được gieo vào lòng đất. Nó đâm chồi, sinh hoa, kết quả. Rồi đến lúc thu gặt xong thì nó chỉ còn là cỏ, là rạ.
Chu kỳ sống của một con người cũng như vậy; có bắt đầu, có kết thúc. Bắt đầu là Mầm Tình Yêu của Bố Mẹ mình được gieo, nên chúng ta mới được sinh ra và lớn lên ở cõi đời này, được dưỡng nuôi, khôn lớn, học hành, làm ăn, lập gia đình, tạo dựng cơ nghiệp; rồi một lúc nào đó, tuổi già, sức yếu; chúng ta lại giã từ và kết thúc cuộc sống trần gian này. - Cuộc sống nó đến, rồi nó lại đi; tất cả như một làn gió thoảng.

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta; đã biết bao lần chúng ta đã phải đưa tiễn những người quá cố thân thương trở về với lòng đất, trở về với cát bụi; đã biết bao lần ta phải bàng hoàng xót xa, chan hòa đẫm lệ để phải trực diện với sự thật: Sự thật đó chính là Sự Tận Cùng, là Sự Chết và trong tình huống ấy, chúng ta phải chấp nhận rằng: „Sự Chết chấm dứt Sự Sống“; nhìn khía cạnh đức tin thì ta có thể nói rằng: „Sự Chết THUỘC VỀ Sự Sống.“

Trước đây gần 1 tháng, vào ngày 31.5.2016, chắc hẳn không ít những người trong chúng ta phải bàng hoàng, sửng sốt, đau buồn khi biết tin ông Tiến Sĩ Rupert Neudeck đã qua đời sau một thời gian đau bệnh. Mỗi người tìm cách bày tỏ niềm đau, nỗi buồn, lòng biết ơn sâu xa của mình bằng cách này, cách khác. – Hôm 14.6. vừa rồi, cùng với tang quyến và những người Đức, đã có hơn 1000 người Việt về thành phố Köln để tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn ông Rupert Neudeck. Câu nói của người Việt được thốt ra nhiều nhất trong dịp này là: „Nếu không có ông, nếu không có Cap Anamur thì làm sao chúng ta sống được và có mặt ở đây.“ - Cao thượng quá, bao dung quá, độ lượng hải hà quá. Biết lấy gì để có thể đền đáp, trả lại được công ơn bao la của người quá cố đã nằm xuống.

Ông Rupert Neudeck, sinh vào năm 1939 tại Danzig, lúc lên 5 tuổi, ông đã cùng với Mẹ và gia đình đi lánh nạn. Là người tị nạn, trong hoàn cảnh khốn khó ông đã chứng kiến được nhiều nỗi khốn cùng. Lòng tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa và cách sống đạo của Mẹ ông đã là mầm mống được gieo vào lòng ông từ bé. Đức Tin, Lòng Thương Cảm và Sự Sẵn Sàng ra tay trợ giúp đã đâm chồi, kết lá trong cuộc đời của ông. Thần Học, Triết Học, Xã Hội Nhân Văn và Truyền Thông là những môn ông đã học ở Đại Học. –KHÔNG! Ông đã không dừng lại ở sách vở, ở phương diện lý thuyết, mà ông đã mang theo những kinh nghiệm sống, những điểu đã học hỏi để làm hành trang bước vào cuộc đời mình. Và những điều ấy đã gắn liền với cuộc sống của ông.

Vào cuối thập niên 70, khi thấy những hình ảnh các thuyền nhân Việtnam chấp nhận đánh đổi cuộc sống rời bỏ gia đình, quê hương lênh đênh trên những chiếc thuyền gỗ mong manh; vươt đại dương đầy sóng gió hiểm nguy đi tìm tự do. Trên cuộc hành trình vượt biển này, đã có biết bao nhiêu thuyền nhân đã phải chết trong lòng đại dương, bị bắn khi trốn chạy hay bị hải tặc Thái Lan, hãm hiếp, cướp giết... . Những người đó là chúng ta, là anh em ta, là đồng bào ta. – Những hình ảnh này đã đi vào tâm khảm của Ông Rupert Neudeck.

Không một chút do dự, ông đã bắt tay, thực hiện nỗi thao thức của mình, lao mình vào việc cứu vớt và giúp đỡ những thuyền nhân đang hoạn nạn. Hơn 11.000 người được cứu vớt, trong số đó có chính tôi và rất nhiều người trong chùng ta hiện diện ở đây. Và liên lỉ từ lúc ấy, ông đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho việc dán thân lo cho người tị nạn, lo cho những người trong những nước chiến tranh, lo cho những người nghèo khó, bệnh hoạn... Là một người tị nạn, từ lúc bé ông đã cảm, đã hiểu, đã sống qua và biết nó như thế nào. Ông không thể „nhắm mắt làm ngơ“ khi thấy có người gặp hoạn nạn. – Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông đã chia sẻ: „Tôi PHẢI giúp họ. Trong ý nghĩ của tôi không hề có câu; tôi có thể, tôi xem lại, tôi tính; nhưng TÔI PHẢI, và phải thực hiện ngay.“ – Đã biết bao nhiêu lần, vì chần chừ, thiếu sự dứt khoát một cách tuyệt đối mà đến khi mình muốn giúp người khác thì người ấy đã không còn trên cõi đời này nữa!

Kính thưa Quý Cha, quý Ông Bà, các Anh Chị Em thân mến!

Bài Phúc Âm thánh Mát-thêu (Mt 13, 1-9) hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu kể về dụ ngôn người gieo giống. Có hạt rơi trên đường, có hạt rơi trên đá, có hạt rơi vào bụi gai. Các hạt giống này đã chết đi mà không mang lại được hoa quả gì. – Có hạt rơi vào đất tốt thì hoa quà lợi lộc đầy tràn.

Khi tạo dựng trời đất, thế gian, con người và sự sống. Chúa đã lập ra con người giống hình ảnh Ngài.
Khi Giêsu, Con Thiên Chúa giáng trần, đội lốt con người phàm trần để cứu rỗi chúng sinh thì Lời của Ngài, cuộc sống của Ngài, giới luật yêu thương của Ngài, lòng bao dung độ lượng của Ngài đã làm cho nhiều người bước theo Ngài; và Thánh Phaolô phải thốt lên rằng, chúng ta hãy trở nên giống Chúa Kytô hơn: „Tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng Chúa Kytô sống trong tôi.“ (Gal 2, 20).
Chúa là người gieo giống. Giòng thời gian trôi qua. Lịch sử con người thay đổi. Đã có biết bao người cũng đã trở thành người gieo giống. Ông Rupert Neudeck cũng đã gieo giống và đã trở thành người gieo giống.
Tôi vẫn còn nhớ câu kết trong bài giảng Thánh Lễ cầu nguyện cho ông Neudeck hôm 14.6. vừa rồi ở Köln, Đức Hồng Y Rainer Maria Wölki đã nói: „...Ông cứ yên lòng nằm nghỉ. Chúng tồi tiếp tục.“

Trước đây 12 năm, nhân dịp mừng 25 năm con tàu Cap Anamur, cũng trong ngôi thánh đường này, có sự hiện diện của ông bà Neudeck, tôi có kể câu truyện về vị đạo sĩ và chú chuột con. Tôi nhớ mãi, sau thánh lễ, ông Neudeck đã đến nói chuyện và ngõ ý xin tôi câu chuyện dí dỏm nhưng được chứa đầy triết lý cuộc sống này. Về đến nhà, tôi đã dịch câu chuyện sang tiếng Đức và gởi cho ông.

Hôm nay, cũng trong ngôi thánh đường này, trong ngày cầu nguyện cho Linh Hồn Ông, tôi xin mạn phép được kể lại câu chuyện tôi đọc được từ trong cuốn sách Hành Trình về Phương Đông của Blair Spalding mà Nguyên Phong là Dịch giả.
„Một ngày nọ, Lão Sư trong một ngôi chùa cổ kính nói với người đệ tử của mình:
„Con ơi, Thầy muốn cùng với con đi đến một phương trờii nào đó để bắt đầu một cuộc sống mới.“ - Thầy trò đã lên đường. Họ đã phải vượt qua bao nhiêu gian nan khốn khó để đến một khu rừng núi nọ. Thầy trò bắt đầu đốn cây, lập nên một ngôi chùa nhỏ. Ngày ngày gõ mõ đọc kinh. Bà con dân làng gần ấy nghe thấy có tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng kinh tụng thì thấy thật ấm lòng, kéo nhau đến thờ kính, dâng cúng.“

Được một thời gian dài, một ngày nọ, Lão Sư lại gọi chú tiểu, học trò của mình lại mà nhắn nhủ: „Con ơi! Thầy sẽ trẫy đi phương xa. Con hãy ở nhà lo chăm chỉ đèn nến, kinh kệ nhá!“ Sáng hôm sau, Lão Sư từ giã học trò của mình.

Một vài hôm đầu, vì lạ lẫm, chỉ có một mình nên vị đạo sĩ khó chợp mắt ngủ được, rồi vì trằn trọc không ngủ được nên vị đạo sĩ mới khám phá ra trong chùa có một chú chuột thường trốn rút trong túi quần áo của vị đạo sĩ. Lo lắng rằng, nếu cứ tình thế này thì một ngày nào đó sẽ không còn đồ đạc mà mặc vị đạo sĩ ăn không ngon, ngủ không yên. Thấy có vẻ xanh xao, hốc hác hẳn ra, dân làng mới hỏi thăm, vị đạo sĩ cố gắng lắm mới kể ra được thổn thức và sự âu lo của mình. Dân làng bèn tặng cho đạo sĩ một chú mèo để bắt chuột. Vị đạo sĩ yên lòng, ngủ ngon giấc được ít hôm nhưng rồi lại đâm lo là, mình làm gì để nuôi mèo để mèo thức đêm bắt chuột. Dân làng biết được nên tặng cho đạo sĩ một con bò sữa để lấy sữa nuôi mèo. Cũng tương tự như lần trước, An lòng được ít thời gian rồi nỗi lo của vị đạo sĩ còn lớn hơn trước vì không biết làm thế nào để nuôi bò có sữa đều đều. Dân làng thấy vậy bèn biếu cho Thầy một thửa ruông để thầy nuôi bò..... Cứ thế mà từ thửa ruộng đến một nông trại nhỏ, rồi đến nông trại lớn, rồi có người làm trong những nông trại ấy.

Một buổi sáng tinh sương, bất thình lình Lão Sư từ phương xa quay về. Ngài thấy khu vực này không còn hoang dã như xưa nữa, bao nhiêu nông trại, dân cư đã đến cư ngụ và làm việc tại đây. Ngài bước vào chùa thì thấy chùa lạnh lẽo không đền, không nhang, không nến. Từ tốn, ngài bắt đầu lau bụi và màng nhện giăng đóng, thắp đèn, thắm nhang nến và bắt đầu gõ mõ tụng kinh. Tiếng kinh trầm bỗng vang xa. Bất chợt, vị đạo sĩ trong lúc làm việc nghe được tiếng kinh quen thuộc vang vội. Lúng túng, bàng hoàng, thầy chạy về hướng chùa, bước vào chùa và nhận ra Thầy của mình đang gõ mõ tụng kinh. Thầy khẽ bước vào, ngồi kề Lão Sư và bắt đầu bật khóc. Lão Sư tụng niệm xong thì quay qua vị đạo sĩ mà nói rằng: „Con ơi! Tại sao lại ra nông nỗi này vậy con?“. Nước mắt đầm đìa trên má, vị đạo sĩ mới trả lời Thầy mình rằng“ Dạ thưa Thầy, tại vì con chuột mà con mới ra nông nỗi này.“

Kính thứa Quý Đồng Hương, nhất là những người đã sống và trãi qua chiến tranh, đàn áp, bất công, đói khát, tù đày trong một chế độ độc tài đầy áp bức; những người đã vươt biên đi tìm tự do; tất cả những người phải lìa bỏ gia đình, bạn bè, quê hương xứ sở để bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người với biết bao „vạn sự khởi đầu nan“.

Chúng ta đã trãi qua biết bao nhiêu gian truân khốn khó để có được ngày hôm nay.
So sánh với câu chuyện chúng ta vừa nghe, có khi nào chúng ta tự hỏi: „Con Chuột“ cuộc đời của chúng là là gì nhỉ? Là những gì nó đã gặm nhấm, dày vò tư tưởng cuộc sống của chúng ta, làm cho chúng ta nhiều lúc „ăn không ngon, ngủ không yên“; những gì cứ đòi hỏi, bắt chúng ta phải được hơn như thế nữa và không bao giờ vừa lòng, không bao giờ có cảm giác là đủ.

Nhìn quanh chúng ta, hiện tại có biết bao nhiêu người đang khốn khó, lầm than, cùng cực; có biết bao nhiêu người cũng phải rời bỏ quê hương gia đình, cũng đi tị nạn, cũng cậy nhờ vào lòng đồng cảm, nhân ái của đồng loại; như chúng ta xưa kia. Nhìn môi trường sống chung quanh, ta thấy, có những người, kể cả người bản xứ, về cuộc sống vật chất cũng không được như chúng ta.

Có khi nào chúng ta tự hỏi, cuộc sống đạo, sống Đức Tin chúng ta như thế nào rồi nhỉ, có phải bàn thờ cuộc sống chúng ta cũng dần dà nguội lạnh nhang đèn, đang bị những đóng bụi và màn nhện đóng đầy trên nó.
Những trãi nghiệm trong cuộc đời chúng ta, những gian truân khốn khó, lầm than trong cuộc đời chúng ta, những thăng trầm trong cuộc đời chúng ta, đức tin của chúng ta, cuộc sống đạo của chúng ta là những HẠT GIỐNG thật quý báu, được trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, được ươm, được gieo vào tâm hồn và cuộc sống chúng ta. Nó phải được thể hiện môt cách cụ thể và hữu hiệu.

Trong tình cảnh hiện tại, chúng ta có dám nói như Đức Hồng Y đã nói: „Ông Rupert ơi, ông cứ yên nghĩ, chúng tôi sẽ tiếp tục“. Vâng, tiếp tục những công việc từ thiện cao thượng như ông. Chúng ta có dám dứt khoát như ông Neudeck mà nói rằng „Tôi PHẢI giúp“ chứ không chần chừ, đắn đo, do dự?
Chúng ta có quyết tâm sống đạo như lời thánh Phaolô kêu gọi: „Tôi sống nhưng không phải tôi sống nhưng Chúa Kytô sống trong tôi“? Chúng ta có mạnh dạn muốn trở thành người gieo giống để trở nên giống Chúa hơn?

Đến khi nào chúng ta mới bắt đầu?
Đến lúc nào chúng ta mới bắt đầu vì Sự Thật vẫn kề bên chúng ta. Sự Thật là Sự Tận Cùng, Sự Thật là „Sự Chết thuộc về Sự Sống.“ Vậy, đến khi nào chúng ta mới bắt đầu.

Hạt giống phải chết trong lòng đất mới sinh nhiều hoa quả.
Vâng, hãy chịu chết một phần nào tư lợi của mình, làm công đức, yêu thương, tha thứ, kiến tạo hòa bình để một ngày nào đó, khi kết thúc cuộc sống, giã từ cuộc đời này, chúng ta không phải hổ thẹn vì đã làm người.

Hãy bắt đầu sống yêu thương, đừng đợi đến ngày mai, vì có thể ngày mai không có trong cuộc đời chúng ta nữa.
Amen

Linh Mục Phaolô Phan Đình Dũng

 


Hình ảnh do Anh Nguyễn Minh Thông

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107878385786789573111&target=ALBUM&id=6300234049841698081&authkey=Gv1sRgCJnOjIL4gOnu9QE&feat=email

 
< Trước   Tiếp >