Ai Là Người Quản Gia?

Ai Là Người Quản Gia?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 16,1-13)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa “ Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !”.

“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?” Người ấy đáp “Một trăm thùng dầu ô-liu”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi”. Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?” Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa". Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi”.

Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”.

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, nhiều người đặt câu hỏi: Người quản gia mà Chúa muốn nói đến là ai? Theo lẽ thường, quản gia là người được chủ tín nhiệm trao cho trách nhiệm quản lý tài sản của mình. Người quản gia có quyền trên các gia nhân, thu xếp mọi công việc có lợi cho chủ, đồng thời cũng lo liệu cho gia nhân được cơm no áo ấm. Đó là "Bổn Phận" của người quản gia. Người quản gia phải biết điều quan trọng nhất: Tài sản mình quản lý là của "Chủ", không phải là của mình!

Mỗi người sống trên đời này đều sẽ lãnh nhận trách nhiệm quản lý. Khi có đủ trí khôn là đã có trách nhiệm, trước tiên là quản lý sức khỏe của mình, thời giờ trong đời sống và quản lý Tiền Của do mình làm ra, có khi quản lý của cải của người khác. Quản lý con người của mình là không rượu chè quá đáng, ăn chơi trác táng làm hại sức khỏe, thứ đến là phụ giúp cha mẹ như lãnh nhận quyền huynh thế phụ (anh chị thay thế cha mẹ, chú thay cha, dì thay mẹ…) làm sao cho cha mẹ được vui lòng và hãnh diện về mình. Khi lập gia đình, khi đi tu hay sống cuộc đời độc thân, ai ai cũng được lãnh nhận trách nhiệm quản lý.

Khi có quyền trong tay, con người hay bị cám dỗ bởi sự kiêu ngạo vốn đã được truyền lại bởi tội Nguyên Tổ. Trong gia đình, thay vì chồng nâng đỡ vợ và vợ nâng đỡ chồng để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc thì chồng hay tỏ ra hơn vợ để điều khiển gia đình, cũng có gia đình người vợ cho mình là khôn lanh hơn chồng, giành trách nhiệm gia trưởng. Đang khi Chúa dạy cả hai sẽ trở nên một xương một thịt, và mọi người đã thề hứa để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày trong suốt cuộc đời.

Khi được trao quyền và tiền của trong tay, người ta hay bị cám dỗ lạm dụng quyền để làm theo ý riêng của mình, phung phí tiền của cho thỏa mãn ý thích của cá nhân, không chu toàn bổn phận của người quản lý.

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay Chúa Giêsu khen tên quản gia bất lương đã hành động khôn khéo. (không phải khôn ngoan)

Người quản gia nói trên bất lương ở chỗ nào? Thưa rằng: anh ta không chỉ phung phí tài sản của ông chủ cho thú vui của anh, mà còn ăn cắp của cải của ông chủ một cách khôn khéo mà ông chủ không cảm thấy anh ta ăn cắp, bằng cách: “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?” Người ấy đáp “Một trăm thùng dầu ô-liu”. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi”. Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?” Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa’. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi”.

Người quản gia bất lương kia ăn cắp, là vì của cải không phải là của anh ta, anh không có quyền tha nợ, chữ viết trên biên lai không phải là chữ của người quản gia. Đây là sự khôn khéo, khôn lanh của con cái thế gian mà Chúa Giêsu khen. Chúa khen không phải là để khích lệ chúng ta làm theo như vậy! Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, là con cái của ánh sáng. Ý Chúa muốn nói với chúng ta: Giá mà con cái của ánh sáng cũng sử sự khôn ngoan như vậy trong sự trung tín và chân thật thì họ sẽ được anh chị em bạn hữu đón vào nơi ở vĩnh cửu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, câu 9 chương 16 Chúa Giêsu nói: Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.

Nhiều người đặt câu hỏi: Tiền Của bất chính và Tiền Của chính đáng là như thế nào.

Bài đọc I hôm nay Ngôn Sứ A-mốt đã nói cho chúng ta rất rõ thế nào là Tiền Của bất chính:

Lời Chúa trong sách ngôn sứ A-mốt. (Am 8,4-7)

Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ: “Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra ? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán”. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề: Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.

Thánh Luca trình thuật lại câu chuyện ông Da-kêu ước ao tìm gặp Chúa Giêsu. Vì sự ước ao của ông, nên Chúa Giêsu đã đến với ông và biến đổi cuộc đời ông.

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ đ !” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,1-10)

Vậy, thế nào là Tiền Của chính đáng? Khi đi rao giảng để dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến, Thánh Gioan Tiền Hô đã kêu gọi người ta sám hối và Ngài chỉ cho họ cách xử sự với anh chị em và tạo ra tiền của cách chính đáng. Thánh Luca ghi lại trong chương 3 như sau: (Lc 4,4-6;10-14)

Như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Đám đông hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?” Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.”

Câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”.

Một nhà thần học người Đức có nói rằng: "Nếu người ta để cái gì lên trên đầu của mình, thì cái đó sẽ rơi xuống đầu vào óc của mình." Thật vậy, nếu chúng ta đặt Thiên Chúa lên trên tất cả, Ngài là số 1 trong đời sống của chúng ta, thì trong ngày không biết bao nhiêu lần ta nghĩ đến Chúa và trông cậy nơi Ngài. Còn nếu như ai đó đặt Tiền Của là quan trọng nhất trong đời sống của mình, thì suốt ngày đêm họ chỉ lo toan kiếm nhiều lợi nhuận, tính tính toán toán để thắng được người khác, có khi dùng đến cả thủ đoạn.

Ôi! Lạy Thiên Chúa của con, chúng con hạnh phúc vì đã được Chúa thương thanh tẩy bằng Nước và Máu từ Trái Tim Chúa Giêsu, Con Chúa. Chúng con đã được trở nên con cái Ánh Sáng. Xin Chúa ban nghị lực và ơn khôn ngoan cho chúng con, để chúng con chu toàn bổn phận quản lý tất cả những gì Chúa ban cho chúng con. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD

 

Read 1475 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

 

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 105

Tổng cộng 14235502

Lên đầu trang