Print this page

Được Ngang Hàng Với Các Thiên Thần

Được Ngang Hàng Với Các Thiên Thần

Tin Mừng - Lc 20,27-38

Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?”
Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”.

Nghe Lời Chúa trong ngày Chúa nhật hôm nay, tôi chợt suy tư đến đời sống tập thể. Tập thể nhỏ nhất là giữa vợ với chồng, rồi đến cha mẹ, con cái, tiếp đến là hội đoàn, cộng đoàn…

Câu chuyện Chúa Giêsu nói ở trên nhấn mạnh đến sự sống đời sau giữa vợ và chồng cách riêng, nhưng cách chung cho tất cả mọi người.
Chúa Giêsu nói: "những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau." Như vậy, tuy sống chung với nhau là vợ chồng, là anh chị em, là người cùng chung hội đoàn…, nhưng không phải tất cả đáng được hưởng phúc đời sau. Có phải Thiên Chúa chỉ cho hay chỉ cứu độ một số người nào đó thôi? Chắc chắn không phải như vậy! Thiên Chúa sai Con Một của Người xuống thế không chỉ để cứu độ một số người nào đó mà thôi, nhưng Thiên Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người, mọi sinh linh mà Người đã tác sinh vào trần gian từ khi tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế. Vì chính Chúa Giêsu nói với ông Ni-cô-đi-mô trong Tin Mừng theo Thánh Gioan rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ." (Ga 3,16-17)

Để những ai tin và nhờ Con của Người thì được cứu độ, có nghĩa là tất cả những ai trông cậy vào "Ơn Cứu Chuộc" mà Chúa Giêsu đã chuộc tội cho nhân loại bằng giá máu và sự chết khổ nhục trên thập giá. Nếu ai đó nói: tôi tin có Thiên Chúa mà chỉ là tin suông thì không ích lợi gì. Thánh Gia-cô-bê dạy chúng ta rằng:
"Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ.” Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? (Gc 2,14-20)

Thánh Gia-cô-bê chỉ cho chúng ta, tin Thiên Chúa nhưng phải kèm theo việc làm bằng tình yêu thương nữa. Câu chuyện ở trên cho chúng ta biết bảy anh em lấy một người đàn bà làm vợ, rồi tất cả đều chết, trong ngày tận thế họ sẽ được sống lại, nhưng chỉ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau thì họ sẽ được ngang hàng với các thiên thần và sống như thiên thần. Có người đặt câu hỏi. Tại sao sống trong tình nghĩa vợ chồng lại có thể: người thì được hưởng hạnh phúc muôn đời, người thì phải chịu cực hình đời đời?

Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu trình thuật lại Lời Chúa Giêsu nói về ngày quang lâm của Ngài: "Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại." (Mt 24,40-41)
Hai người đàn ông cùng làm một công việc và hai người đàn bà cùng làm một công việc. Tại sao chỉ một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại? Có phải hai người đàn ông hoặc hai người đàn bà cùng có cùng một bổn phận, một trách nhiệm: làm chồng, làm vợ, làm thầy giáo, làm bác sĩ, làm quan, làm công nhân… , nhưng có ai đó đã không chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình trong yêu thương, nên đã bị bỏ lại?

Sống yêu thương là sống tha thứ. Nhưng cuộc sống xã hội ngày nay xem ra không đơn giản. Vì vậy mới có câu: "Bằng mặt nhưng không bằng lòng." Ngay từ trong gia đình giữa vợ chồng cũng có khi bằng mặt nhưng không bằng lòng, rồi vợ hoặc chồng nói, nhịn đi cho yên cửa yên nhà, nhưng trong lòng thì không yên. Nếu không tha thứ được thì không thể sống yêu thương. Ngày nay vẫn có người nói: Nếu có ông đó hay bà ấy ở đó thì không có tôi! Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng: “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,3b-4)

Thiên Chúa là Tình Yêu, trên Thiên Đàng nơi Thiên Chúa ngự trị chỉ có "Tình Yêu", chỉ có "Đức Mến". Cho dù Thiên Chúa có mở cửa Thiên Đàng cho tất cả mọi người vào, nhưng có ai đó không tha thứ được, thì chắc chắn người đó không dám bước vào cửa Thiên Đàng. Vì trên Thiên đàng không có chỗ cho hận thù ghen ghét!

Ôi lạy Chúa Giêsu, vì u mê và yếu đuối, nên chúng con hay làm mất lòng Chúa và anh chị em. Hằng ngày chúng con đọc "Kinh Lạy Cha" để xin Chúa tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Ôi lạy Chúa, như vậy chúng con phải tha cho anh chị em trước rồi Chúa mới tha cho chúng con. Xin Chúa ban nghị lực ơn can đảm cho chúng con, để chúng con có thể tha thứ! Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD

 

Read 1042 times