Print this page

Tôi phải làm gì để được vào Nước Thiên Đàng?

Tôi phải làm gì để được vào Nước Thiên Đàng?

Cuộc sống của chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, tin vào Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, và là Đấng cứu độ trần gian, chẳng phải là để sau cuộc đời này được về với Chúa và hưởng hạnh phúc của Chúa trên Nước Thiên Đàng sao?

Với lòng khao khát được sự sống đời đời làm gia nghiệp, nên một người thông luật đã đặt câu hỏi để thử cũng như thách thức Chúa Giêsu xem Người trả lời có đúng không. Vì các ông thông luật cho rằng, cứ sống trọn vẹn những gì Lề Luật dạy là có được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Bài Tin Mừng Chúa nhật XV hôm nay, Chúa Giêsu mở ra cho người thông luật cũng như cho tất cả nhân loại một lối đi, một lối đi đầy lòng thương xót trong tình yêu thương đồng loại, lối đi này dẫn chúng ta đi thẳng vào Nước Thiên Đàng để hưởng hạnh phúc của Chúa đã hứa ban cho những ai tin vào Lời Người dạy mà đem ra thực hành.

Thánh Luca trình thuật Lời Chúa dạy như sau:

Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: ‘Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.’ Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,25-37)

Người thông luật là ai? Thưa là những người được học biết Lề Luật của Chúa, là những người được sai đi giúp đỡ, hướng dẫn về mặt tinh thần cho cộng đoàn Dân Chúa. Thầy tư tế và thầy Lê-vi nói trên có phải là những nhà thông luật không? Thưa phải.

Ông thông luật trong bài Tin Mừng hôm nay cho mình là người thông thạo Lề Luật, nên mới dám thử thách Chúa Giêsu.

Ông muốn chứng tỏ mình có lý. Vậy ông có lý ở chỗ nào? Có lẽ ông đã nới với Chúa rằng: „Chẳng lẽ cả thiên hạ là người thân cận của tôi?“ Đọc câu này, tôi nhớ tới Lời Chúa Giêsu dạy được Thánh Mát-thêu ghi lại:

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,43-48)

Như vậy, tất cả mọi người được sinh ra và được sống trên trần gian này đều do Thiên Chúa tác sinh vào, và Người muốn mọi người được sống trong hạnh phúc. Những người xấu và những kẻ bất chính, Thiên Chúa dung dưỡng họ, để họ có cơ hội sám hối mà trở lại cùng Thiên Chúa. Yêu mến người thân cận là không thù ghét, không nói hành, nói xấu làm mất danh dự kẻ khác; yêu mến người thân cận là thấy ai hoạn nạn thì mở rộng vòng tay giúp đỡ, ủi an.

Đoạn đầu của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi ông thông luật: „trong Luật đã viết gì?“ Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

Vậy, chúng ta, những người tin Đạo Chúa, ai ai cũng thuộc lòng kinh „Mười Điều Răn“, kinh  Mười Điều Răn kết thúc bằng câu: Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Chúa Giêsu dạy: „Cứ làm như vậy là sẽ được sống, sẽ được Nước Thiên Đàng.“

Có khi chúng ta đọc kinh lâu giờ và làm những việc đạo đức hơn người, để tỏ ra ta là người kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn; nhưng nếu chúng ta không yêu mến người thân cận, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết: Chúng ta là ai:

„Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. (1 Ga 4,20)

Câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi người thông luật cũng như Người hỏi tất cả chúng ta là những người cũng biết Luật Mười Điều Răn.

Vậy theo ông (bà và anh, chị) nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy đi, và cũng làm như vậy. Đừng làm ngơ trước những anh chị em gặp hoạn nạn hoặc gặp những đau khổ; đừng làm ngơ như ông phú hộ không nhìn thấy ông Ladarô ngày ngày an xin trước cổng nhà mình, để sau cùng ông phú hộ ngước mắt lên nhìn tổ phụ Abraham mà xin: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!"

Lạy Chúa Giêsu! Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin Lời Chúa ở lại trong trí và trong tim chúng con, và soi sáng, dẫn dắt chúng con trên mọi nẻo đường. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

Read 863 times