Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.
Chúa Giêsu dạy chúng ta: Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” (Mc 14,38)
Cầu nguyện để đón nhận được ơn thiêng và sự soi sáng của Thiên Chúa, hầu giúp chúng ta chu toàn bổn phận của mình nơi dương thế này. Mỗi người được Thiên Chúa tác sinh vào trần gian này không phải vô tình hay ngẫu nhiên, mà đã được Thiên Chúa quan phòng, sắp xếp cho chúng ta mỗi người một công việc, bổn phận và trách nhiệm.
Một câu hỏi được đặt ra: Nếu chúng ta đã được Thiên Chúa quan phòng và sắp xếp, thì tại sao lại có người lành và kẻ ác, sự thiện và sự dữ? Câu trả lời là: Khi Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa và ban cho con người „Sự Tự Do“ và quyền thống trị mặt đất, cũng như làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất. (St 1,28) Chính „Sự Tự Do“ này mà con người đã sinh lòng kiêu ngạo, lỗi phạm đến Thiên Chúa, để rồi từ đây dẫn đến sự ác, sự dữ và sự chết.
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, sách Xuất Hành trình thuật lại việc ông Mô-sê nhận được „Ơn Gọi“ và sự phù trợ của Thiên Chúa để ông dẫn đưa dân Israel về miền đất mà Thiên Chúa hứa ban cho tổ phụ Abraham, Isaac và Jacop. Trên đường đi, họ gặp quân A-ma-lếch đón đánh và biết bao nhiêu khó khăn cùng với sự cám dỗ, nhưng ông Mô-sê một lòng nương tựa và trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa Gia-vê. Ông cầu nguyện, để xin Thiên Chúa giúp ông chu toàn bổn phận của mình.
Sách Xuất hành chương 17 câu 8-13 trình thật rằng:
„Hồi đó, quân A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê: “Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa.” Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo: ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta.“ (Xh 17,8-13)
Ở đây, chúng ta thấy không chỉ ông Mô-sê cầu nguyện, mà tất cả mọi người trên đường về đất hứa cùng hiệp ý, mỗi người một việc, mỗi người đều cố gắng chu toàn bổn phận của mình. Nếu đưa câu chuyện này đặt vào hoàn cảnh của một gia đình, trong đó có vợ, có chồng và con cái. Gia đình này cũng muốn đi về „Đất Hứa“ (Thiên Đàng), có phải chỉ một mình chồng, hay một mình vợ cầu nguyện là đủ? Không! Không chỉ vợ chồng cần phải nâng đỡ nhau trong việc cầu nguyện, mà con cái cũng phải một lòng một ý hướng muốn về „Đất Hứa“ thì mới chiến thắng được kẻ thù.
Bài Tin Mừng Chúa nhật 29 thường niên hôm nay, Chúa Giêsu nói dụ ngôn về người quan tòa bất chính, Thánh Luca trình thuật rằng:
„Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.” Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,1-8)
Sống trong một xã hội, một thế giới đầy rẫy sự bất chính, người quyền thế áp bức, bóc lột người cô thân cô thế, mẹ góa con côi, người giàu có ức hiếp người nghèo khổ. Người có nhiều tiền của tìm cách làm cho người nghèo phải nhượng đất đai của tổ tiên lại cho họ, để rồi những người nghèo lại càng nghèo hơn, không nơi nương tựa, không có mái nhà che đầu, che thân. Chúa dùng dụ ngôn ông quan tòa bất chính, vì ông xét xử không công minh, chỉ bênh vực những người có thế, có quyền và những người tham nhũng hối lộ.
Chính vì vậy mà Chúa nói: „Nhưng khi Con Người (Chúa Giêsu) ngự đến, liệu Người (Chúa Giêsu) còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
Vì lẽ ấy, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: „Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” (Mc 14,38). Hãy tin vào Thiên Chúa, Đấng xét xử công minh và đêm ngày nâng đỡ chúng ta, nếu chúng ta cũng ngày đêm kêu cứu NGƯỜI. Nếu mỗi người chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa, xin Chúa ban ơn và soi sáng, hầu giúp chúng ta chu toàn bổn phận của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được.
Xưa kia khi vua Sa-lô-môn được lãnh nhận vương quyền kế vị vua cha là Đa-vít, ông cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sách Sử Biên Niên quyển thứ hai ghi lại rằng: „Vua Sa-lô-môn tiến lên bàn thờ bằng đồng, trước nhan ĐỨC CHÚA, bên cạnh Lều Hội Ngộ, và dâng một ngàn lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ đó. Đêm ấy Thiên Chúa hiện ra với vua Sa-lô-môn và phán: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho.” Vua Sa-lô-môn thưa với Thiên Chúa: “Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với vua Đa-vít thân phụ con và đặt con lên ngôi kế vị người. Giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa, xin cho lời Ngài phán với vua Đa-vít thân phụ con được ứng nghiệm, vì Ngài đã đặt con làm vua cai trị một dân đông như bụi đất. Vậy xin Ngài ban cho con được khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo dân này, vì ai cai quản được dân của Chúa, một dân lớn như thế này?” Thiên Chúa phán với vua Sa-lô-môn: “Vì ngươi có những tâm tư như thế, –ngươi đã không xin cho được giàu sang, phú quý và vinh quang, cũng không xin cho những kẻ ghét ngươi phải chết, hay cho bản thân ngươi được sống lâu, mà chỉ xin cho ngươi được khôn ngoan và hiểu biết để lãnh đạo dân Ta, dân mà Ta đã đặt ngươi làm vua cai trị–, cho nên ngươi sẽ được khôn ngoan và hiểu biết. Hơn nữa, giàu sang, phú quý và vinh quang, Ta cũng sẽ ban cho ngươi, đến nỗi trước và sau ngươi, không có vua nào sánh với ngươi được.” (2Sb 1,6-12)
Không giống như vua Sa-lô-môn cầu nguyện, ngày nay có những người cầu xin làm ăn trúng mánh, trúng số độc đắc, để có tiền dâng cúng vào việc xây nhà thờ, có tiền làm từ thiện. Những việc làm này sẽ giúp họ được nổi tiếng, sẽ được trở thành ân nhân danh dự, ân nhân bậc nhất…, đang khi đó họ không hiểu, không nhớ lời Chúa đã nói rằng: „Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.“ (Mt 9,13b). Chúa muốn mọi người ăn ở công chính và yêu thương nhau.
Kinh Thánh cho chúng ta biết: „Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. (Gc 4,1-3)
Lạy Chúa Giêsu, xin Lời Chúa luôn thôi thúc tâm hồn con, để con luôn tỉnh thức mà cầu nguyện kẻo bị sa vào chước cám dỗ của ma quỷ, mà mất đi niềm tin tưởng vào Thiên Chúa Tình Yêu. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa! Xin Chúa ở với gia đình con! Amen.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)