Bách Hại Thời Hiện Đại
Một số giáo lý viên, huynh trưởng ở một xứ nọ, vì đu trend, vì muốn khoe hình đẹp, đã đăng clip xé cờ của miền Nam trước 1975, lấy chân dẫm lên rồi tươi cười hớn hở đầy ngạo nghễ. Trong khi chính Đức Giám mục Giáo phận đó lại là người sinh ra, lớn lên và được thụ hưởng nền giáo dục dưới lá cờ đó, ông bà cố của Đức cha nhân viên hành chánh trong chính phủ đó. Hỏi các em về những bách hại mà Giáo Hội phải chịu sau thời các Thánh Tử đạo Việt Nam, thì các em hoàn toàn không biết.
Sau năm 1954 ở miền Bắc và sau 1975 ở miền Nam, hệ thống Giáo dục do Giáo Hội quản lý bị quốc hữu hoá, nhiều cơ sở tôn giáo bị trưng dụng, chủng viện bị giải thể, chủng sinh được yêu cầu về nhà lấy vợ, đời sống Đức tin của giáo dân bị siết chặt đến mức nghẹt thở. Như 1 cha ở giáo phận Hải Phòng kể, giáo xứ nọ giáo dân di cư hết, chỉ còn lại 2 gia đình. Họ bị áp lực giao lại nhà thờ. Nhưng hàng ngày 2 gia đình chia nhau đến đọc kinh, mỗi tối thứ 7 lại kiệu tượng Đức Mẹ trong khuôn viên, nhà thờ còn cái trống, cái mõ nào thì chia nhau gõ loạn xạ thật to lên, mục đích để chính quyền và dân quanh đó biết nhà thờ còn có giáo dân đến cầu nguyện, vì thế mà họ không lấy mất nhà thờ. Đó là sáng kiến trong thời kỳ khó khăn.
Ngày nay, nếu nhìn bề ngoài, ta thấy như một bức tranh ngược lại. Lễ lạt được tổ chức linh đình. Những cuộc rước dài ở đường phố, pháo bắn ngợp trời, cảnh sát phân luồng giao thông để cuộc rước được diễn ra an toàn. Sau lễ là hình ảnh các cán bộ phường, xã chụp cùng cha xứ được đăng lên hàng loạt. Rồi nhà thờ, nhà xứ xây mới, to đẹp bao nhiêu tuỳ ý.
Nhưng nhìn sâu bên trong, ta thấy một sự tục hoá đang len lỏi và bùng phát mạnh mẽ trong cộng đồng người Công giáo Việt Nam. Những thoả thuận ngầm, những cái bắt tay trên bàn nhậu để ra những quyết định gây ra vết thương lòng sâu sắc cho giáo dân và để lại hệ luỵ lâu dài. Dường như sự kiên trung Đức tin trong gian khó của thế hệ đấng bậc đi trước bị xoá sạch, đến mức cán bộ đứng trên toà giảng, còn linh mục thì khép nép đứng cạnh hàng dưới như ở GP. Vinh. Tôn thờ chủ thuyết vô thần và coi tư tưởng của con người chung với tư tưởng của Thiên Chúa như ở Phú Cường. Với những người đau đáu với vận mệnh Giáo Hội, thì có thể thấy một chiến lược “chia để trị”, có những “vùng trắng tôn giáo”, còn vùng nào không “trắng” thì nhuộm “đỏ”. Gây rối loạn ngay trong lòng hàng ngũ các đấng và dễ bề tạo lên những mâu thuẫn, bè phái, chống đối ngay trong lòng GH. Đó có thể coi là những bách hại thời hiện đại. Nhưng suy cho cùng, chẳng ai làm gì được nếu các đấng không tự “nhuộm” mình. Tắm mình trong dòng nước dơ thì có gột rửa thế nào cũng vẫn còn mùi. Lời Chúa đã lên án rất mạnh: ““Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù”. (Mt, 23,16). Và cách xử lý khủng hoảng 2 vụ vừa qua từ các đấng bản quyền là “chỉ đạo chấn chỉnh mục vụ” và “tái khằng định lập trường nghiêm túc đối với việc bảo vệ kỷ luật phụng vụ”. Toàn những mỹ từ thần học cao siêu quá mà giáo dân chúng con không sao hiểu nổi, kết thúc lại thì giáo dân tự hỏi nhau, “ủa zậy là xong đúng hông?”
Ưu sầu và lo lắng, nhưng cũng vui mừng và hy vọng vì trên tất cả, niềm tin của người Công Giáo không đặt nơi con người, nhưng là được đặt để nơi Đức Giêsu – Đấng làm chứng cho sự thật, cho công lý, Đấng Chiên Lành, Đấng xua đuổi sói giữ và dẫn đàn chiên về đồng cỏ xanh tươi, nơi suối mát nước trong.
Kính xin cầu nguyện cho Giáo Hội trên quê hương Việt Nam thân yêu được hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau bước đi dưới ánh sáng Lời Chúa!



