Khuôn Mặt Đôi Con Mắt
Đấng Tạo Hoá tạo dựng nên nơi mỗi con ngừơi (cùng cả nơi thú động vật) có hai con mắt: đôi con mắt thể lý và con mắt trái tim tâm hồn.
Đôi con mắt hình hài thể lý để nhìn những sự thể biến chuyển xuất hiện trong không gian vũ trụ thiên nhiên.
Đôi con mắt thể lý đó chỉ có thể hoạt động đạt được đầy đủ trọn vẹn phận vụ ý nghĩa, khi chúng liên kết song song với con mắt nằm nơi tầng thần kinh cảm giác ở tận trong thâm tâm trái tim con người.
Đôi con mắt thể lý nhìn sự thể đối tượng xuất hiện ra bên ngoài có hình hài mầu sắc, to nhỏ, dài ngắn...: đôi con mắt thu nhận quan sát.
Trái lại con mắt nơi tầng thần kinh trái tim cảm giác không có hình hài. Nên nhìn sự thể theo như con mắt thể lý thu nhận chuyển tới với cung cách suy nghĩ phân tích lý trí tâm linh.
Cả hai cùng cần thiết liên kết với nhau, mới tạo sinh ra đầy đủ trọn vẹn ý nghĩa cho đời sống về phương diện cung cách lối nhìn. Đấng Tạo Hoá đã tạo dựng phú bẩm nên như thế.
Lối nhìn bằng đôi con mắt thể lý những vật thể bên ngoài bề mặt đưa tạo nên sự kiện có thể chứng minh khoa học được, như nhìn qua ống kính hiển vi, mang đến khám phá sự lạ sự ngạc nhiên.
Trái lại lối nhìn bằng con mắt trái tim tâm hồn là cái nhìn cảm nghiệm chủ quan cá nhân riêng tư mỗi người: viễn tượng mơ ước của riêng ai, cảm quan nhận xét riêng, niềm hy vọng và niềm tin riêng tư.
Hai cung cách nhìn này song song sát cạnh với nhau. Nhưng đôi khi lại như ngược chiều nhau: có những điều được kể xác nhận do xuất hiện trước con mắt thể lý; trái lại có những điều chỉ được kể xác nhận do từ tầm nhìn của con mắt trái tim tâm hồn. Hay ngược lại.
Như thế có hai thứ loại mù lòa không nhìn thấy: mù loà nơi con mắt thể lý không nhìn thấy vật thể bên ngoài, và mù lòa nơi (con mắt) trái tim tâm hồn không nhìn nhận ra cảm quan bên trong! Cả hai trường hợp như thế là đều không tốt, gây ra hậu qủa lệch lạc thảm họa cho đời sống!
Người mù loà trong Phúc âm thuật lại (Ga 9,1.6-9. 13-17.34-38) không nhìn thấy những gì xuất hiện ra bên ngoài trong thiên nhiên. Cơ quan con mắt thể lý bị sai lệch ngăn chặn tầm quan sát nhìn sự vật thể trong thiên nhiên.
Nhưng những người khác trong tường thuật đó, thì trái lại không nhìn được sự thể ở tầng sâu thẳm trong thâm tâm mình. Vì họ chỉ chiếu theo lề luật mà nhìn, mà kết luận rồi kết án anh mù.
Sự mù loà con mắt thể lý ngăn cản không nhìn thấy vật thể đối tượng bên ngoài. Sự mù loà con mắt trái tim tâm hồn ngăn cản không nhìn nhận ra tình yêu.
Trong đời sống nhân loại luôn có hai thứ mù loà con mắt thể lý không nhìn thấy vật thể đối tượng khách quan bên ngoài
Và mù lòa tâm linh, còn có tên là mù loà niềm tin, chỉ biết qui hướng về mình cùng từ mình: mơ ước riêng mình, tình tự cảm giác riêng mình, và niềm hy vọng, niềm tin riêng mình.
Sự mù loà tâm linh dẫn đến tâm tính cung cách thái độ bất thường giận dữ khó tính, có khi thành cực đoan, thiếu kiên nhẫn, cùng thiếu lòng khoan dung thông cảm với người khác. Và nguy cơ đời sống trở nên cô lập, có khi thành nhỏ nhặt cùng sống câu nệ đạo đức thái qúa theo kiểu mẫu hình thức.
Sự mù loà theo cung cách khoa học chỉ nhìn mọi sự có gía trị chung chung dựa trên sự kiện và lạnh lùng khô cứng. Nó đưa đến tình trạng thiếu vắng tình yêu, không có tình tự cảm giác.
Bài tường thuật trong Phúc âm vẽ ra cách thế nhìn khác nhau của con người theo cách nhìn của riêng họ. Họ nhìn thấy, nhưng lại trở nên mù loà cho điều này hay cho điều khác.
Nhưng Phúc âm tường thuật Chúa Giêsu nhìn nơi người mù loà ngồi ăn xin cần cả hai khía cạnh chung hợp lại với nhau. Đôi Mắt thể lý người mù loà một mặt được mở ra để nhìn thấy được sự vật đối tượng trước mặt bên ngoài. Qua đó anh ta được giải thoát ra khỏi cảnh bị cô biệt lập, vì không nhìn thấy gì diễn ra trong đời sống xã hội. Và như thế anh ta lại cùng được tham gia vào đời sống chung trong sinh hoạt xã hội. Bước đường nguy cơ hiểm nghèo trong thế giới tinh thần riêng biệt, cô đơn biệt lập gần như cho mình trở thành “kẻ ngốc dại khờ” của anh ta, được xoá tan khử trừ.
Mặt khác Chúa Giêsu qua hành động chữa lành cho sáng đôi con mắt chỉ ra cho anh ta một khung trời viễn tượng mới về đức tin của anh ta. Chúa Giêsu hỏi: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?. Và anh ta trả lời: “Thưa Ngài, nhưng Ngài là ai để tôi tin Người?”.
Chúa Giêsu nói với anh ta điều làm anh ta ngỡ ngàng: ”Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh.”
Phúc âm qua bài tường thuật này đánh thức hay mời gọi chúng ta, suy xét cân nhắc cho chính xác ngay đúng những cung cách thói quen nhìn và thành thực suy xét về sự mù loà xảy ra nơi mình.
Tâm linh chỉ đạo hướng dẫn là hướng nhìn về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa : “Con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn.”
Lm. Daminh Nguyễn Ngọc Long
Last modified on Freitag, 13/03/2026



